Người quản lý 15 năm ăn Tết một mình
Ngày Tết, các khu trọ trên đường Trần Thanh Mại (quận Bình Tân) vắng lặng, bởi nhiều công nhân đã về quê. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những người đành ngậm ngùi ở lại TPHCM trong những ngày này vì cuộc sống mưu sinh.
Trong phòng trọ nhỏ, ông Nguyễn Văn Sang (69 tuổi, quê Tiền Giang) một mình lặng lẽ ăn bữa cơm trưa đầu năm mới. 15 năm qua, ông Sang - người quản lý dãy trọ - chưa từng về quê ăn Tết. Căn phòng nhỏ chưa đến 8m2 chất đầy bình nước đổi cho người thuê trọ, cùng chiếc võng và tivi cũ kỹ là tất cả không gian sống của ông.
Từng là một thợ hồ, chính ông đã tham gia xây dựng dãy trọ này. Khi tuổi cao sức yếu, ông được chủ nhà tin tưởng giao cho công việc quản lý.
Dù ở quê còn vợ, ông vẫn quyết định ở lại trông coi tài sản cho cả xóm trọ. "Tết đến ai cũng mong đoàn viên cùng người thân nhưng vì cuộc sống mưu sinh, tôi cũng đành ngậm ngùi ở lại Sài Gòn”, ông Sang bộc bạch.
Ông Sang cho hay, bao năm qua, ông cũng dần quen với chuyện “ăn Tết một mình”. Một số người quê ở miền Tây thường về quê ăn Tết, còn các tỉnh xa ở tận miền Trung, miền Bắc thì chọn cách ăn Tết xa nhà.
“Tôi về quê thì phòng trọ sẽ không có ai trông, nên phải ở lại đảm bảo an toàn cho cả xóm trọ", ông Sang chia sẻ.
Nỗi lòng người mẹ xa con
Chị Nguyễn Thị Trường (39 tuổi, quê Nghệ An) - một công nhân đã 15 năm bám trụ ở TPHCM - cũng chọn ở lại thành phố đón Tết.
Chi phí về quê cho cả gia đình quá lớn, cộng thêm việc mẹ chị vừa gặp tai nạn, khiến chị phải gác lại mong muốn sum vầy.
Chị dành dụm thu nhập ít ỏi để nuôi hai con ăn học. Nhìn những người hàng xóm xách hành lý về quê, chị ngậm ngùi: "Ở xa quê, xa cha mẹ, không về quê ăn Tết được, tôi cũng tủi thân lắm. Giờ về ăn Tết cũng được nhưng sợ ra Tết, vào lại TPHCM không có tiền tiêu xài nên đành gửi cho cha mẹ 3 - 4 triệu đồng động viên. Ở lại, Tết cũng như ngày thường, thậm chí trống vắng hơn".
Cũng như ông Sang, chị Trường, Tết này, chị Thu Mai (quê ở Quảng Trị) cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thêm một cái Tết xa quê.
Năm nay, chị từng hy vọng sẽ cố gắng làm lụng để các con được về thăm ông bà, nhưng việc kiếm tiền ngày càng khó khăn. Mùa hè vừa rồi, chị hứa với các con sẽ cho chúng về quê chơi nhưng rồi công việc bấp bênh khiến lời hứa ấy lại dang dở.
"Bao lần thất hứa với con rồi. Thương con, thương cha mẹ già nhưng biết tính sao bây giờ!", giọng chị nghẹn ngào.
Chị Mai làm công nhân may, lương 5 triệu đồng/tháng. Ở nhà máy, người ta gọi đó là ''lương chết'' vì không có cơ hội tăng thêm. Chị phải nhận may thêm ở nhà, chồng đi bán hàng rong, thu nhập bấp bênh. Tiền kiếm được chị phải chi thuê phòng 1,5 triệu đồng/tháng, tiền học cho hai đứa con và "trăm khoản chi hàng ngày nữa".
“Vé về quê đã đắt kèm thêm quà Tết cũng tốn nhiều chi phí nên vợ chồng tôi đành chọn đón Tết xa nhà. Mỗi lần gọi điện nghe câu hỏi của mẹ “Tết này có về không con?”, lòng tôi lại đau nhói”, chị Mai nói.
Câu chuyện của ông Sang, chị Trường, chị Mai là những mảnh ghép chân thực về cuộc sống của những người lao động xa quê đang sống trọ ở TPHCM. Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn nhưng tất cả đều chung một nỗi nhớ nhà da diết, mong ước về một cái Tết an lành cho gia đình ở quê hương.
https://laodong.vn/cong-doan/noi-long-nguoi-lao-dong-don-tet-xa-que-1447558.ldo